Càng nhớn càng lười viết, bây giờ mình thấy thích rủ nhau cà phê rồi mấy câu chuyện hơn, hoặc thôi, nằm nhà.

Ngày trước hồi mới vào Đà nẵng, Tum còn sôi nổi lắm, mà mình thì bận, ờ thì chân ướt chân ráo đi tìm đường lập nghiệp, thời gian rảnh không có mấy, bỏ lỡ bao kèo gặp gỡ. Giờ qua 5-6 năm rồi, có thời gian rảnh nhiều hơn, lướt lên Tum, mấy bạn fl mình, vài nghìn, toàn thấy hiện hoạt động cuối cùng cách đây vài năm, thế là chả rủ được ai nữa.

Đấy, cuộc sống lắm lúc nó xoay vần 1 cách ngang ngược như thế, thế nên là ai cà phê không ?

Chuyện quán…

Có bạn nhắn tin xin ứng tuyển nhân viên, 1 người, lúc tới, đi cùng bạn, thế là phải phẩn vóng 2 người, ơ kìa, hơi mệt.

_Thế nếu mà a nhận 1 bạn thôi thì có vào làm không ? (nhắn tin xin 1 sờ lót thôi mà).

_*Cười cười, nghịu nghịu*….

Ơ, thế thôi chúng ta sang phần tiếp theo đó là các bạn cứ về rồi quán sẽ nhắn tin báo chung cuộc sau nhé.

Các bạn trẻ giờ sao sao ý nhể???

image

_Ờ tự nhiên hôm qua trồi lên 1 cái, dăm ba vài cái con người hỏi han, nên mình trồi lên thêm 1 tí nữa.

_Mình mới cưới vợ đâu đó được nửa năm các cậu ạ, sau 5 năm nửa tháng vào Đà Nẵng thì bây giờ mình vẫn đang ở Đà Nẵng.

_Mình vẫn loay hoay với cái quán cafe nhỏ nhỏ của mình, và với những dự định về cafe to to cho tương lai gần.

_Mình vẫn núp lùm trên Tumblr mấy năm nay, chưa del app, chỉ là không viết gì vì đến 1 thời điểm mình thấy lười viết, và vì không có tgian.

_Giờ mình thích lắng nghe nhiều hơn, nghe chuyện xung quanh vui hơn các cậu ạ, nghe xong rồi mình sẽ nói.

_Thế nên là ai có gì hay không, kể nghe với, tâm sự phát đê, ask kìa, vui mà, nhở !

Anonymous asked:

Bổn tiệm còn mở cửa không ạ?

Hàng mấy mùa xuân không trồi lên tumblr, nay thấy mess mới lên, được bonus thêm quả ask ano không biết từ bao giờ.

Nay tiện cập nhật tình hình luôn, mình vẫn ở Đà Nẵng, mói cưới được vợ, bổn tiệm vẫn mở lai rai bán cafe sống qua ngày ở nơi đất khách này. Ai có tiện thì qua làm cốc cafe đàm đạo dăm ba câu.

image

Thế là cũng sắp 2 năm tròn từ ngày rời xa Hà Nội vào mở cái quán ở Đà Nẵng.Lúc đầu ấy, mình cứ đi tìm 1 cái giá trị nào đó cho quán, để mà đặt 1 cái slogan, nhưng cứ mãi mông lung.

Thế rồi, mọi điều cứ tiếp diễn, mình cứ tập trung chăm chút cái quán, chăm chút 100 mét vuông như 1 cộng đồng thu nhỏ này, ở đây có vài hội nhóm, nào nhạc nhẽo guitar, nào chụp choẹt, nào vẽ vời,… nào nọ nào kia. Và rồi mình chợt nhận ra tự nó đã sinh ra giá trị cốt lõi của chính nó tự bao giờ không biết.

Một nơi lưu giữ thanh xuân, đúng, một nơi lưu giữ 1 phần tuổi thanh xuân của các bạn trẻ đã và đang vẫn gắn bó với nơi này, những cô cậu bạn trẻ Đà Nẵng với 1 lão chủ quán sắp đầu 3 Hà Nội.

Cái sticker bản thứ 3, các bạn trẻ, vẫn đi hỏi mình “Anh ơi ý nghĩa câu này là gì ?” Ừ thôi, đến khi bằng tuổi anh/chú, hoặc già hơn hút nữa nếu ít phải va chạm cuộc đời, thì sẽ hiểu.

“hai năm chắc cũng chả dài,

chỉ mong giữ lại

một vài

thanh xuân…”

image

Thế mà lại thấy chơi vơi,

Vì lâu nay đã bỏ rơi nỗi buồn.

Bóng trăng quên một mảnh vườn,

Còn ta quên một nỗi thương thân mình…

Tết rồi, 1 cái Tết nữa không về, và chợt nhận ra :

“ĐIỀU BUỒN NHẤT LÀ KHI MÌNH NHẬN RA MÌNH KHÔNG THẤY BUỒN NỮA.”

Anonymous asked:

Hmm, tâm trạng tôi ko tốt lắm nên kiếm người kể lể thôi. 2 năm qua tôi cứ nghĩ mình quên rồi, vậy mà nay ngta có nhắn tin hỏi thăm vài câu vẫn thấy đau lòng, đến mức chỉ muốn ngồi khóc huhu thôi. Chuyện cũ đã qua mà vẫn buồn..

giờ tớ mới lại mò lên tum, thôi ngồi nghe nhạc đi, có cái bài này này.

“Chuyện cũ đã qua, người cũng đã xa, xa dần…”

image

Trích trong cuốn nhật ký của quán, nay không đăng fanpage nữa, mà đăng lên Tumblr, vì 1 chuyện tình trên Tumblr.

Tìm nhân vật “anh”, biết đâu ghé Thềm không chỉ gật đầu chào nhau rồi ai làm việc đó, biết đâu mọi thứ chẳng còn là ảo tưởng, biết đâu…

Cuộc đời có ai biết trước được gì đâu.

:3